Sống...

Ta thường nghe người đời than thở: “ Sống không khác gì điên dại! Không biết tại sao mình sống!”. Như thế sống có phải là điên dại không hay sống chỉ là sống mà không biết tại sao lại sống? Suy nghĩ đó chắc hẳn cũng trở thành tài sản, vấn nạn chung của mọi con người đã từng sống, đang sống và sẽ sống trên thế giới này.
Nếu hiểu “ sống” theo nghĩa tự nhiên thì sống là sự tồn tại ở hình thái có trao đổi chất với môi trường bên ngoài, có tuân theo quy luật sinh đẻ, lớn lên và chết. Nếu hiểu sống theo phương diện thể lý thì mọi vật trên cuộc đời này đều giống nhau, có nghĩa là con người và con vật đều có sinh ra, tồn tại một khoảng không thời gian nhất định và chết đi.
Song song với cách hiểu trên thì có những cách hiểu khác nhau về sống và ở mỗi cái nhìn khác nhau đó sẽ làm cho con người có thái độ sống khác nhau. Đối với những người vô tín ngưỡng hay còn gọi là những người vô thần theo thuyết Mác xít thì họ cho rằng con người sống chỉ là sống và khi chết là hết. Vì thế, họ xem thế giới này chỉ có vật chất mà thôi nên khi sống họ chỉ lo cho bản thân mình, họ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn và làm cho cái xác được sung sướng. Với thuyết vô thần thì trong xã hội ngày nay có một bộ phận người chấp nhận thái độ “ tạm vui với cuộc sống xô bồ” hay số khác lại lăn mình vào “ cuộc sống hết mình”, “ cuộc sống cuồng nhiệt” và châm ngôn sống của họ là: hãy cứ biết vui chơi cho thỏa chí bình sinh, sống cho ngày hôm nay, đừng lo ngày mai.
Đối với những người có tín ngưỡng mà cụ thể nói riêng những người Công giáo thì cho rằng sự sống của con người đến từ Thiên Chúa và sẽ trở về cùng Thiên Chúa nên khi sống họ luôn hi vọng về một quê hương đích thực là Nước Trời còn khi sống ở thế gian này như một cuộc hành hương về với Chúa. Hiểu được ý nghĩa về sự tồn tại của mình nên khi chết người Công giáo vẫn xác tín đó không phải là cuối cùng, là hết mà như đi qua một thế giới mới, một ngưỡng cửa mới với một cuộc sống đích thực. Điều đó được cụ thể hóa trong bài hát Sự sống thay đổi mà không mất đi mà người Công giáo thường hát trong những Thánh lễ an táng: “ Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay”.
Cũng là sống nhưng trong cuộc đời lại có những cách nhìn nhận và thái độ sống khác nhau. Có người cho rằng sống là để hưởng thụ của cải vật chất bởi khi chết đi thì chấm dứt hết mọi sự; cho nên họ luôn tham lam, ích kỷ, đố kị, ghen ghét lẫn nhau để thu vén về cho mình. Ngược lại thì có những người vẫn tin tưởng vào một thế giới, một cuộc sống vĩnh hằng, đích thực mai sau nên thái độ sống của họ luôn theo chiều hướng tích cực, luôn đi tìm những giá trị Chân- Thiện- Mỹ, biết sẻ chia với đồng loại bằng tình bác ái yêu thương. Sống trong một xã hội, mỗi chúng ta hiện giờ đang sống theo chiều hướng nào? Đó là câu hỏi chắc ai nấy đều phải tự vấn cho mình.
Mỗi con người đã từng, đang và sẽ tồn tại trên cuộc đời này đều được thừa hưởng sự sống. Trong cuộc sống đó thì chắc hẳn những khái niệm về nghề nghiệp, hạnh phúc, tiền bạc, xã hội, gia đình, tình yêu, số kiếp, tử vong, thế giới bên kia…luôn là những vấn đề thường trực của cuộc sống con người. Nhưng có lẽ ít người tự vấn rằng: Tôi đã sinh ra ở cõi đời, tôi không thể còn được tái sinh lần nữa. Vậy tôi phải sống cuộc đời tôi. Tôi phải sáng suốt, không được trì hoãn. Tôi phải suy nghĩ về cuộc sống ở trần gian, sinh và tử có một lần. Đó là những vấn đề cũng cần đặt ra song song những khái niệm thường trực của con người.
Để kết thúc cho một vài suy tư trên về vấn đề “ sống” chúng ta cùng suy nghĩ về ý kiến của Pascal: “ Khi tôi suy nghĩ về thân thế phù du của tôi chìm trong cái vô thủy vô chung đã qua và sẽ tới, khi tôi suy nghĩ về khoảng không gian mà tôi sống, không nghĩa lý gì so với khoảng không gian vô tận không đếm xỉa đến sự có mặt của tôi và tôi cũng không biết được, tôi giật mình kinh ngạc. Tại sao tôi lại ở nơi này chứ không ở nơi khác…Ai đưa tôi đến chốn này? Do đâu mà không gian với thời gian này đã dành cho tôi?...”.
Sống là sống nhưng không đơn giản là sống mà là phải sống thế nào?
Giuse Bùi Đình Hưởng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét