Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”


“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”
23.08.2012
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?” (Ga 6,68a). Như Phêrô, hôm nay, chúng ta cũng tuyên thưa với Chúa lời trần tình đầy ý nghĩa này. Trước một thế giới đang chạy theo những thần tượng hư ảo, khát vọng tối hậu càng trỗi dậy mãnh liệt trong ta. Lời Hằng Sống vẫn liên lỉ âm trầm thôi thúc ta hãy luôn ngước nhìn về Thập giá, để chiêm ngưỡng Đấng đã bị đâm thâu, và trực quan dòng máu nóng đang trào tuôn từ Con Tim Tràn Đầy Yêu Thương của Người, để được uống no đầy mạch nước nguồn ơn cứu độ. Dù những thanh âm của cuộc sống có xô bồ, vẩn đục đến đâu, ta hãy dành những khoảng lặng ngắn ngủi để lắng nghe lời Thầy Chí Thánh: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” (Ga 6,67b). Câu trả lời của chúng ta là gì ?

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”. Thoáng nghe qua dường như thật đơn giản, nhưng sao nặng trĩu một nỗi lòng. Nỗi lòng của người môn đệ đã được Thầy mình yêu thương mời gọi làm bạn hữu thiết tình. Nỗi lòng của người tông đồ Chúa “đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nỗi lòng của Người Phục Vụ muốn hiến trọn cả cuộc sống và con người mình cho Tôn Sư Giêsu. Đó cũng là nỗi lòng của chúng ta, những người luôn cần có Chúa, như người Cha, người Thầy rất mực yêu thương con cái, học trò của mình. Chúng ta “tin và nhận biết”, một khi ta lìa bỏ Đấng là Cha – Thầy ấy, cuộc đời chúng ta trở nên trống rỗng, ảo vọng, mất hút trong cõi vô thường của kiếp người.
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?”. Câu trả lời chân thành, khiêm cung tận đáy lòng của tông đồ Phêrô. Ta muốn thưa lên với Chúa thật lớn, thật dứt khoát cụm từ ngắn gọn ấy, nhưng tại sao cổ họng ta như bị mắc nghẽn giữa những tác động vô hình từ cuộc sống. Tác động của bao tham vọng, toan tính, muốn tự khẳng định mình bằng khả năng, tài lực của bản thân. Tác động do sự lôi kéo từ những sức mạnh trần thế, muốn ta khước từ Đấng Tối Cao và đứng về phía họ. Đó còn là tác động của một thứ chủ nghĩa tự cho mình là “thần thánh” của vạn vật, có khả năng “tự độ”. Thật nguy hiểm, chính lúc đó chúng ta mặc nhiên “bỏ Thầy, bỏ Chúa” của mình, để “đến với” những thế lực hoàn toàn không có khả năng đáp ứng khát vọng tối hậu nơi ta. Sao ta nỡ lòng rũ bỏ một Điểm Tựa chắc chắn nhất, vững vàng nhất mà Con Một Chúa đã dành lại cho ta nhờ giá máu cứu chuộc ? Sao ta nỡ khước từ Tình Thương để thuộc về sự Thù Ghét của ác thần ? Như người con hoang đàng, ta hãy mau trở về với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, để thuộc trọn về Người là hạnh phúc của đời ta.
Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”. Hơn cả một lời nhắn gửi trước thảm trạng của nhân loại hôm nay đang bị cuốn vào trào lưu tục hóa, xa rời nền tảng tâm linh vốn là chuẩn mực cho sự phát triển nền văn minh sự sống, mục tiêu căn bản của nhân loại. Bởi khi con người tự biến mình trở thành những “Giuđa thời đại”, họ phản bội chính mình, phản bội đồng loại, bội nghĩa với Đấng là Chủ của lịch sử. Họ cảm thấy vui thú với những lợi lộc trước mắt và chán chường khi nghĩ về mai sau. Họ có thể “bán đứng” nhân phẩm, “đổi chác” mối tương quan cao đẹp giữa người với người để dành lấy những đồng tiền bẩn thỉu, nhuốm máu, tự tôn nó như là thần tượng, là “chủ nhân” tối thượng của mình. “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”, thực sự là lời đánh thức cho những tâm hồn đang mê muội vì cơn mộng cuồng si ấy. Ta hãy mau chỗi dậy để lắng nghe lời mời gọi của Tin Mừng, hãy ưu tiên cho Thiên Chúa trong những dự định của đời ta, hãy “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 5,33).“Đấng Thánh của Thiên Chúa” vẫn luôn bên ta, vẫn luôn trong Ta, là sức mạnh nâng đỡ ta trên dòng đời có lắm phong ba, bão tố ập đến từ tham sân si của lòng người. Người không ngừng điều khiển con thuyền đời ta cập bến bình an, hạnh phúc, miễn là ta biết nắm chắc lấy Bàn Tay Người trước muôn ngàn sóng dữ và thưa lên: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?
Hành trình theo Chúa không hệ tại ở thái độ đáp trả hời hợt, hình thức. Nó là tiến trình nội tâm hóa cuộc đời tận hiến của ta để thuộc trọn về Chúa và tha nhân. Chính lúc đó, ta mới có thể bày tỏ triệt để nhất việc “tin và nhận biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” trong đời sống thường nhật của ta. Khi con tim ta còn hướng chiều về những mục tiêu vị kỷ, còn đóng khép trong nếp nghĩ và lối sống bon chen, ta chưa thể bước tới thế giới rộng mở của Tin Mừng. Khi ta còn để cho suy tưởng và hành vi nơi mình tồn đọng trong vũng lầy của những hấp dẫn thấp hèn thì khoan vội nghĩ chuyện vươn tới chân trời của Chân Lý và Tình Yêu ngự trị. “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”, là thông điệp đầy đủ và hàm súc nhất, gợi mở cho ta tinh thần tận hiến đích thực của người môn đệ Đức Kitô. Đây là tiến trình đầy thách đố của niềm tin. Con đường đau khổ và vinh quang Thập giá chỉ có ý nghĩa thành tựu đối với những ai dám chấp nhận từ bỏ chính mình và trở nên chứng nhân Sự Sống, làm người phục vụ Tin Mừng cách đắc lực nhất giữa những cam go trong hành trình Đức tin.
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”, điều đó nói lên nền tảng giá trị tâm linh Kitô giáo không thể thiếu vắng đối với nhân loại. Tinh hoa của Tin Mừng đang thấm nhập chan hòa trong nền văn hóa đa bản sắc. Lời Hằng Sống vẫn tiếp tục cứu độ thế giới, đem hy vọng cho những ai đang hoang mang giữa trăm chiều thử thách của kiếp nhân sinh. Chúng ta dám “bỏ” Chúa thật sao ? Chúng ta “biết đến với ai” có thể đem cho ta hạnh phúc thật sự ? Câu trả lời của Phêrô cũng là tâm tình mà ta thưa lên cùng Chúa:“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”, vì:
 “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn
” (Tv 62,2)


J.B. Nguyễn Quốc Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét