Bạn đọc viết: Ngôn từ dành cho mẹ trong bài làm văn.
![]() |

Nếu được quay lại thời thơ ấu, ngày ngày cắp sách đến trường, tôi vẫn còn nhớ đâu đấy hình ảnh người mẹ ngồi may áo, những chiếc rách mẹ luôn khâu lại rồi mặt tiếp, còn tôi thì được mặt chiếc áo mới đến trường, bao hy sinh, baokhó nhọc mẹ điều gánh vát, tôi vãn còn nhớ đâu đây những bài văn mẫu mà các bạn viết về mẹ khi làm tập làm văn, thật mộc mạc, thật chân chất nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng, có những bài
văn đọc lên làm bao nhiêu bạn phải rưng nước mắt, tôi yêu sao giờ trả bài làm văn quá, vì tôi cảm nhận được nơi ấy biết bao tâm sự, biết bao tấm lòng của người con viết về mẹ, tôi cũng như các bạn thôi, thả vào bao kỷ niệm, thả vào tấm lòng khi tả về mẹ, ngày ấy đâu rồi nhỉ, đôi khi tôi muốn ngồi lại viết lên bao tâm sự về mẹ, như những ngày thơ ấu ngồi viết văn vậy,càng lớn ta càng có suy tư, càng có nhiều điều để viết, nhưng có mấy ai viết được thành dòng. rồi vì công việc vì lý do gì đấy bao nhiêu người lại quên đi hình ảnh người mẹ đứng chờ con. và rồi khi sắp phải xa mẹ lại thổ lộ tình cảm thì mẹ đã ra đi mãi mãi, tôi cảm ơn nhà văn, nhà thơ, các nhạc sỹ đã có những tác phẩm về mẹ để khi được nghe, được đọc, thì sâu thẩm trong cung lòng mỗi người lại nhớ đến mẹ chạy về cùng mẹ và yêu mẹ hơn.Điều tôi muốn chia sẽ hôm nay là điều hiện tại, tôi luôn tự hào những gì đã qua trong thời học sinh của minh khi cầm bút viết một bài văn, còn các em học sinh hôm nay khi cầm bút viết một bài văn về mẹ vổn vẹn sáu bảy dòng chữ sơ sài, chữ còn chưa dịch ra nỗi. Tôi cũng tò mò muống đọc bài tập làm văn của học sinh mình đang theo dạy xem các em viết về mẹ thế nào. Vì tôi dạy toán nên không thể biết được các em viết thế nào, nhưng khi tôi xin đồng nghiệp đọc văn thì buồn nhiều, cả bài văn chỉ sáu bảy dòng chữ; bài viết mơ hồ, chỉ tả hình dáng mẹ đại khái, không có một chút hồn văn. Tôi tự hỏi không biết tình cảm mà các em dành cho mẹ thế nào, mà không có câu từ nào nói lên được, thử nghỉ nếu tôi đưa bài văn đó cho phụ huynh thì sao nhỉ, có lẽ cũng buồn vì biết rằng một tình cảm nhỏ nhoi dành cho mình cũng không được thể hiện, và đáng báo động hơn nữa ngày nay tình trạng con cái không vâng lời mẹ, mẹ khuyên dạy không nghe còn bỏ nhà đi hoang, có những người con còn đang tâm giết chết mẹ mình, như vậy thì khẳn định như thế nào nhỉ, tôi chưa giám đưa ra khẳn định gì, nhưng tôi hiểu thực tế đến lúc chúng ta nên dạy cho các em về tinh yêu, cho các em viết văn nhưng lồng vào đó tiết trả bài ta lại đánh động các em về câu từ minh họa qua đó cho các em nhìn thấy được tình mẹ, quả thật tôi cũng chẳn biết phải nói gì hơn, nhưng mong rằng xã hội chung tay nhất là nền giáo dục vì lời nói đi đôi với hành động, các em viết được thì các cũng có thể làm được, và câu từ về mẹ nhiều chừng nào thì các em thêm yêu mẹ nhiều bấy nhiêu, và hiểu được tấm lòng của người mẹ dành cho mỗi người con và người con cũng sẽ đáp trả lại bằng tấm lòng, chỉ có tấm lòng và bằng tấm lòng thì mới gắn kết yêu thương, chỉ có tấm lòng mới xây nên xã hội văn minh, xây nên mái trường thân thiện tích cực !
Đinh Công Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét