….Một thời để nhớ…..
Khi mặt trời xuống núi kéo theo những tia nắng gay gắt của mùa hè chói chang, cả đất trời nóng nực như biển lửa cũng tàn dần và dịu hẳn trong buổi chiều hoàng hôn. Khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm thật kiêu diễm dịu dàng. Và trong giây phút này, Con thật sự hân hoan, hạnh phúc được dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, được nói lên những dòng cảm xúc chân thành, những nỗi niềm sâu lắng về những tháng ngày được sinh hoạt với nhóm SVCG Huế, nói lên lòng tri ân sâu sắc đối với Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị và quý ân nhân xa gần đã luôn đồng hành với đoàn sinh viên trong một năm qua. Tất cả, tất cả đang tuôn trào, chân chất trong một tâm hồn khắc khoải với giây phút chia xa….. Ngay trong giây phút này đây, biết bao kỷ niệm cứ ùa về trong tâm trí Con, trong suy nghĩ của cô sinh viên ngày nào, giờ đây bao nhiêu hình ảnh lại xuất hiện rõ ràng, mồn một và nó như những thước phim quay chậm tạo thành một dòng kí ức chảy mãi không thôi …… Theo năm tháng, theo dòng chảy thời gian, từ một cô sinh viên lạc lõng, Con đã tìm thấy cho mình những tâm hồn đồng điệu, những trái tim cùng nhịp đập, những con người cùng chung ước mơ và cùng chung đức tin.
Con vẫn nhớ như in ngày họp mặt của SVCG Nhóm Thánh Tâm lần đầu tiên vàoChúa Nhật XXIV Thường Niên (11/09/2011) với chủ đề: “Chúng ta có sống cũng là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14, 8), với bao bỡ ngỡ và hơi rụt rè khi được gặp Qúy Cha, Qúy Thầy và anh chị Sinh Viên lần đầu tiên, tất cả đối với Con thật mới mẻ, lạ lùng. Nhưng giờ đây, sau một năm trời cùng sống dưới mái nhà chung Thánh Tâm, những khuôn mặt đó đã in hằn trong tâm trí Con với những nét riêng kì lạ, bao nhiêu khuôn mặt là bấy nhiêu tâm hồn tạo nên một ngôi nhà đầm ấm, một bức tranh độc đáo, đủ màu sắc trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Con vẫn nhớ hình ảnh Cha Antôn với giọng nói hiền từ, ánh mắt ấm áp, mái tóc đã ngã màu muối tiêu, vầng trán rộng đầy những nếp nhăn vì suy tư và gánh nặng công việc mục vụ, nhưng có một tâm hồn rất năng động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết với sinh viên.Thật cảm ơn Chúa, qua Đức tổng Giám Mục Giáo Phận Huế vì đã ban cho sinh viên chúng con một Linh mục đặc trách SVCG Huế rất nhiệt tình, chu đáo và điều tuyệt vời nhất ở Cha chính là sự tâm lí. Cách Cha nói chuyện thật trẻ và gần gũi, khiến sinh viên chúng con nể và phải dùng một từ để miêu tả là “ có duyên”.
Con nhớ đến Cha Gioang tuổi đã ngoài thất tuần, sức khỏe đã yếu, mái tóc bạc trắng nhưng vẫn nhận lời mới của Cha Đặc trách Sinh viên công giáo tại Huế giảng dạy lớp Giáo lý Sinh Viên vào tối thứ 7 hằng tuần. Hình ảnh về Cha mà chúng con không thể quên là vị Linh mục già khệ nệ ôm những cặp tài liệu, cả máy tính, máy chiếu, máy ảnh với tất cả lòng yêu thương, hy sinh và lòng tận tụy phục vụ mà cha dành cho Sinh Viên Công Giáo. Công ơn đó quả thật quá đỗi lớn lao!!! Chúng con xin nguyện ghi khắc những lời dạy quý giá của Cha và sẽ cố gắng sống một đời nhân bản, trưởng thành trong tri thức và trong đạo đức, để không phụ lòng Cha đã mong mỏi.
Nhớ đến những anh chị em ca đoàn đã hy sinh thời gian, sức lực, những trở ngại về thời tiết và cả những cuộc vui chưa tàn để đến tham gia những buổi tập hát. Chính lòng say mê và nhiệt huyết của các anh chị ca viên đã tạo nên những giai điệu du dương trầm lắng góp phần không nhỏ vào những Thánh lễ trang nghiêm và vô cùng sốt sắng.
Nhớ những lúc cả hội trường lặng đi vì xúc động khi nghe những lời chia sẻ từ những người bạn có H, hay những lần xem video về nạn phá thai mà ai nấy đều sởi gai ốc, và cả những giây phút chìm đắm trong Bí tích Thánh Thể…
Con nhớ đến những chuyến hành trình Thầy trò cùng nhau đến chung vui với các em ở Nguyệt Biều vào dịp Giáng sinh, thăm bệnh nhân phong Hòa Vân- Đà Nẵng và cả những lần đi thu gom ve chai với các anh chị sinh viên…đã làm cho Con ngộ nhận rất nhiều điều, Con biết đồng cảm và chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, biết cho nhiều hơn nhận… với niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu và sự che chở dẫn lối của Mẹ Maria. Những việc làm tuy chưa thực sự lớn nhưng nó có ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi tình yêu được cho đi và để lan tỏa...
Con vẫn nhớ vào hôm tổng kết khóa SVCG , các bạn đã chụp rất nhiều ảnh, chúng con muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá này, những khoảnh khắc mà trong suốt 1năm chúng con đã không nhận ra hay không hề coi trọng nó. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối, ai cũng nghĩ sao mình đã không đối tốt với nhau hơn, thân nhau hơn, yêu quí nhau hơn nữa. Đó sẽ là những trang ký ức đẹp mà chắc chắn Con sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ về - nụ cười của niềm vui hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đã có.
….Rồi chợt thèm được thêm một lần ngồi trong giờ Giáo lý, thêm một lần đùa giỡn nhau trong giờ sinh hoạt, thêm một lần lặng yên nghe lời giáo huấn của Cha đặc trách, thêm một lần được Thầy vỗ trên vai và nhắc khéo: nhớ viết bài nghe con... Nhưng sao chúng "đắt giá" đến thế? Con biết mình sẽ chẳng thể quay trở về ngày xưa ấy được nữa rồi.
Con biết rằng, không phải bạn sinh viên nào cũng được sống trong mái ấm gia đình, sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của bố mẹ, đi học lọc cọc bằng chiếc ngựa sắt và thậm chí đôi lúc không có một xu dính túi. Nghĩ tới bản thân mình được sống gần nhà mà Con cảm thấy thương và khâm phục những bạn ở xa. Một năm trời sinh hoạt với nhau để rồi lúc chia xa, nếu nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung được từng khuôn mặt, giọng nói, từng chiếc ghế, hàng cây, ô cửa sổ nhỏ….Và đôi khi, Con tự hỏi, liệu mình có được như hôm nay nếu như không có sự giúp đỡ của Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị….. những người đã dùng hết tâm huyết của mình để dạy dỗ và quan tâm chúng con. Bởi lẽ, chúng con hiện đang sống trong một thế giới, mà ở đó mọi người luôn mong tìm sự dễ dãi cho bản thân, đua đòi theo lối sống trụy lạc, và Con biết rằng không qua bước rèn luyện gian khó thì sẽ không có được thành công và hạnh phúc tròn đầy…Bởi lẽ cuộc sống sinh viên có quá nhiều điều lo toan, và nhiều người sẵn sàng bất chấp mọi luân thương đạo lý để sống "gấp", sống hưởng thụ về vật chất mà đánh mất những giá trị tinh thần thiêng liêng cao quý.Con nhớ, Đức cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng cũng đã nhắc nhở các bạn sinh viên công giáo là phải xác tín rằng cuộc sống đời này là cuộc sống tạm bợ để chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài đời sau….Tất cả đã tạo nên động lực sống cho chúng con, Con xin hết lòng tri ân và ghi khắc những công lao to lớn đó. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa, xin lỗi Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị….về những thiếu sót, lỗi phạm của chúng con.
Khép lại một năm học, nhưng lại mở ra trong tâm hồn của mỗi sinh viên nhiều cảm nhận. Câu chủ đề: “Hãy mang trong anh em những tâm tư của Đức Giêsu”. (Pl 2,5) đã ngấm sâu vào tâm hồn, vào cuộc sống của mỗi sinh viên và chúng con tin tưởng rằng, nhờ lời cầu nguyện và sự đồng hành của Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị…đoàn SVCG Huế sẽ phát triển bền vững và nối dài bàn tay yêu thương của Chúa Giêsu.
Tôi tớ của các tôi tớ!!!...
Martha Thu Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét