Viết cho Mẹ.
" đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
gánh nặng cuộc không ai phủ công cha".
Sau ca phẫu thuật ở bệnh viện
trung ương về, bác sĩ không cho phép Ba làm việc nặng.Vậy là mọi công việc đồng
áng đè nặng lên đôi vai Mẹ. Ngoài mình giờ đang là mùa gặt rồi Mẹ nhỉ? Ba đau
rồi, ai sẽ cùng Mẹ gặt lúa, bó lúa, gánh lúa hở Mẹ? Giờ con ngồi đây mà nghỉ
đến những buổi trưa nắng oi bức đến khó chịu, nhìn dáng Mẹ cúi khom lưng cho
mặt trời thiêu đốt, chỉ còn trơ trọi giữa cánh đồng lúa bao
la. Đã quá trưa mà
sao Mẹ chưa về ăn cơm? Con đạp xe vào ruộng mà trong lòng cứ sợ Mẹ gặp chuyện
gì.Vì con biết Mẹ vẫn hay xỉu khi làm việc quá sức. Nhìn bóng Mẹ liêu xiêu với
gánh lúa đè nặng trên vai. Mẹ ơi! lúc đó , con chỉ ước con có thể mau lớn để
gánh lúa giúp Mẹ. Nhưng con biết Mẹ sẽ buồn nếu con đi theo con đường của Ba Mẹ
mà không chịu học hành. Mẹ đã không chịu ăn gì khi biết được ý định nghĩ học để
đi làm hồi con học lớp 8, con nhớ mãi ánh mắt Mẹ buồn và tuyệt vọng. Con nhớ
mãi từ lần đó về sau con không bao giờ còn dám đề cập đến nó nữa. Con vẫn biết,
mùa màng bội thu làm cho bà con phấn khởi vì sau bao nhiêu vất vả giờ được thu
hoạch kết quả. Nhưng đối với con đó là cả một nỗi ám ảnh Mẹ à. Nó làm cho Mẹ
gấy đi nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn và già đi trông thấy. Mùa này cũng là mùa
chủ nợ đến nhà mình “hỏi thăm” nhiều hơn. Con biết Bố Mẹ chắt chiu, bóp bụng nhưng vẫn chưa trả hết nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, tuy không quá nhiều nhưng
so với với điều kiện hiện giờ của nhà mình thì chưa có khả năng trả được.Mẹ có
biết những ngày Mẹ đi làm, con ở nhà cơm nước ,chủ nợ đến nói này nói nọ, họ nói
những lời nặng nhẹ cốt để lấy được nợ. Mẹ ơi, con nghe mà lòng con đau, con
không trách họ và cũng chẳng có quyền trách họ. Nhưng con đau vì con cảm thấy
họ chà đạp lên những con người nghèo khổ như những loài xúc vật. Mẹ ơi! những
lúc đó con đâu dám tường thuật lại những lời ấy cho Mẹ, con biết Mẹ cưc khổ
ngoài trời cả ngày rồi mà còn phải nghe những lời ấy chắc Mẹ bỏ cơm mất. Con
còn nhớ mãi nụ cười rạng rỡ khi hay tin anh con đậu hai trường đại học. Ngày ấy
Mẹ đi khắp xóm để báo tin vui.Tối hôm đó Mẹ bỏ cả bữa vì quá hạnh phúc. Rồi ba
năm sau, đứa con gái hôm nào xin Mẹ nghỉ học, dù không bằng anh nó nhưng cũng
làm Bố Mẹ vui khi đậu trường cao đẳng. Ngày
đó Mẹ vui nhưng con cảm thấy một nét
thoáng buồn qua đôi mắt Mẹ mà Mẹ không
cố ý để cho con thấy, nhưng con đã thấy và con đã biết. Con biết Mẹ đang
lo làm sao để cho con co tiền nộp học phí. Ngày con lên đường, Mẹ móc ra một
nắm tiền chúi vào tay con. Con biết Mẹ à, dù Mẹ cố giấu nhưng con vẫn biết là
tối qua Ba với Mẹ bàn bạc với nhau mượn tiền trước của bà Kim rồi sau nay sẽ đi
làm thuê trả sau. Mẹ ơi! giờ cầm tiên trong tay con cảm thấy rất khác. Ngày
trước, cũng cầm một số tiền lớn trong tay nhưng cảm giác khác lắm Mẹ à. Giờ
đây, con cảm thấy thương Ba Mẹ nhiều hơn và một phần nào cần phải có trách nhiệm.Tối hôm trước lúc con
đi, Mẹ kéo con lại và dặn dò đủ điều, Mẹ dặn thành phố lắm cạm bẫy, con phải cố
gắng giữ mình, phải chăm học. Mẹ dặn nhiều thứ lắm nhưng mà con đâu có để ý.Tâm
trí con mãi bay theo những tưởng tượng về một cuộc sống tấp nập, về việc con sẽ
sống ra sao. Giờ đây, ngồi một mình con thèm nghe những lời Mẹ dặn, thèm những
cái vuốt ve của Mẹ. Con muốn mỗi sáng thức dậy dược thấy hình ảnh Mẹ. Hôm nay
cơn mưa lanh ập về báo hiệu mùa đông đã đến. Con đạp xe như bay từ trường về
trọ, cơn mưa không nặng nhưng đủ làm áo con ướt hết. Con nhớ ngày nào Mẹ vẫn la
rầy con vì cái tội nhac mặc ao mưa.
Hôm qua, con điện thoại về thăm Ba
Mẹ sau gần nữa tháng trời ôn thi thì hay tin Mẹ đi làm thuê cho người ta ở xa. Con
gặng hỏi mãi thì tiếng Ba lẫn tiếng ho cho hay Mẹ đi hái cà phê thuê cho mấy
người quen trong làng trên. Lòng con thầm gào lên: Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm.
Mùa này lạnh thế, con ngồi co ro trong
chăn ấm mà vẫn còn lạnh,thế mà Mẹ phải mặc áo mưa đứng giữa trời để làm việc. Con
biết Mẹ ơi, dù Mẹ không nói nhưng con vẫn tưởng tượng ra. Muốn hái được những
trái trên cao, Mẹ phải vươn tay lên cao, như thế nước mưa sẽ theo cánh tay chảy
vào ướt mấy cái áo trong người Mẹ hết. Chắc Mẹ lạnh lắm phải không Mẹ? Mẹ
ơi!nước mắt con lăn dài trên đôi má con mà không sao ngăn lại được. Con càng
thương Mẹ càng nhủ lòng mình gắng học thật tốt để không làm Ba Mẹ thất vọng. Mẹ
ơi, con không thể xóa đi nếp nhăn trên khuôn mặt Mẹ được ,nhưng con hứa sẽ
không làm Mẹ buồn, suy nghĩ nhiều vì con. Giờ đây, hằng ngày con chỉ biết
nguyện cầu cho Ba Mẹ thật nhiều, luôn sống an vui. Con mong lắm ngày được trở
về quây quần bên Ba Mẹ.Và khi đó con sẽ nói: “Mẹ ơi!con yêu Mẹ nhiều lắm”.
Một người bạn đã tâm sự với
mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét