Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Đôi Dòng Cảm Nhận

                       Đôi Dòng Cảm Nhận

     Nắng , gió,núi và cây…đó là cảm nhận của tôi khi đặt chân về vùng đất này.
Cảnh thiên nhiên ở đây thật hùng vĩ và thật là đẹp,cái đẹp làm con người tôi cảm thấy lâng lâng một cảm xúc thật kì lạ,cảm xúc của một con người thường nhạy cảm trước cái đẹp hay là cái cảm xúc của linh hồn chốn rừng núi này làm tôi xao xuyến…
Chuyến hành trình của tôi bắt đầu từ chuyến nghỉ lễ 30/4. Được nghỉ phép tôi liền cùng 2 anh bạn cùng lớp thực hiện một chuyến đi về quê,mà mục đích của tôi chỉ là du lịch và có hay không một ít vẫn muốn tìm hiểu cuộc sống  của những người bạn cùng lớp,tôi tự nhận thấy mình là người có nhiều cảm xúc,tôi thích nhìn ngắm cảnh vật xung quanh,điều đó làm tâm hồn tôi thư thái bởi vì cuộc sống của tôi luôn bị đắm chìm trong những suy nghỉ bộn bề,những khát vọng tầm thường của con người mà đôi lúc làm tôi chán nản và như lúc này thật sự tôi cần một chuyến đi bởi vì tôi là người luôn than phiền trước những khó khăn cuộc sống và hành trình này là bài học trải nghiệm rất có ích đối với tôi.
Đèo Phước Tượng, một khúc uốn quanh co nằm trên tuyến đường quốc lộ1A tuyến đường huế đà nẵng,một ngọn dèo không chỉ đẹp bởi khúc uốn đặc biệt của nó mà còn bởi nó là ngọn đèo cao ,có những làn sóng biển dận dìu …Và tôi ngồi trên xe tôi đã thấy những khung cảnh mà tôi mong sao được tự tay sờ nắm và cảm nhận…Những cánh đồng lúa vàng rực đậm màu nắng của đất huế,những rừng cây xanh thẳm và đẹp tuyệt vời.Khoảng hơn tiếng đồng hồ ngồi xe, qua ngọn đèo chúng tôi dừng chân trước Giáo Xứ nước ngọt (Giáo Phận Huế ) ghé thăm nhà  cô bạn cùng lớp,thăm hỏi,chào nhau xong tiếp tục hành trình lên đường. Chúng tôi mất khoảng 3km nửa mới đến nhà của anh chàng cùng lớp,cảnh trên đường đi thật đẹp,trên núi,dưới ruộng,dưới nữa là nước đúng là sơn thủy hữu tình.

Bây giờ tôi khẳng định nơi mình đến là một vùng quê,một vùng đất đơn sơ,con người mộc mạc đậm chất giản dị của những  người nông dân.cảm xúc khi vừa đặt chân đến ngôi nhà của anh ấy,nghẹn ngào,trong lòng tôi trào dâng cảm xúc kì lạ,đau lòng rồi bất chợt bao nhiêu suy nghỉ ập đến,điều bất lịch sự đầu tiên khi đến thăm nhà bạn là thiếu nụ cười,không phải khó khăn để che giấu dòng cảm xúc của mình,tôi vẫn tỏ ra với sự hớn hở,vui mừng vì chuyến hành trình tới đích. Anh bạn tôi ở cùng bà nội,như lời anh kể bố anh  mất khi mấy tháng tuổi,mẹ anh đi bước nữa nên anh sống với bà nội.Ngôi nhà nghèo đơn sơ nhỏ bé,mấy tấm ván che chắn làm cửa,vài ba tấm tôn rỉ  rét che căn nhà bếp,nhà lợp bằng mấy tấm ngói củ kĩ và bên trên được đè bỡi những chậu cát để phòng khi gió bão và tôi tự hỏi ngôi nhà này đã qua mấy cơn mưa bão,tôi kinh hãi khi nhận ra rằng cuộc sống của anh mới khốn khó làm sao? đã bao lần tôi than phiền về sư cực nhọc,đã bao lần tôi thoái thác niềm tin của gia đình cho tôi,còn anh cuộc sống với cụ già 71t thì làm sao,làm sao vừa lo cho học ở thành phố,vừa lo trang trải cuộc sống cho mình,sự cảm thông bỗng dưng hiện lên trong tôi,tôi khâm phục anh,khâm phục nghị lực của anh,điều mà trước đây tôi chưa cảm nhận được,điều mà trước đây vị trí của nó dành cho những suy nghỉ lệch lạc những suy nghỉ của con người ít trải.Khi tôi đến thì bà cụ đi khỏi còn mỗi một gì của anh ở nhà,anh b cùng đi với tôi lên tiếng chào hỏi trước sau khi hai anh em bước vào nhà,đừng bắt tôi dừng cặp mặt soi mói nhìn xung quanh,đừng bắt tôi phải lên tiếng để cười đùa,tôi muốn im lặng,tôi muốn cảm nhận nơi này,thật kì lạ,anh ấy không phàn nàn về cuộc sống của mình ư? Ngôi nhà chẳng có gì,2 chiếc giường tre,cái bàn cũ kỉ,vài ba mãnh vải che chắn làm buồng riêng.không đài điếc, không tivi sách báo,thật sự thiếu thốn,tôi tự hỏi nếu là tôi, tôi có không chịu đựng được không ? tôi và anh b tham quan ngôi nhà,rồi đi vòng quanh,hai con người,hai suy nghĩ bỗng dưng thành đôi bạn đồng cảm,cảm xúc không mãnh liệt nhưng tình thương thì dồi dào,đều là sinh viên nghèo cả,khổ,khó khăn đã trải nhưng hoàn cảnh anh bạn này thì rất …rất đáng khâm phục..cái nghị lực sống sức chịu đựng của anh sao giỏi thế,anh có thể sống được không một lần than vãn,anh rất thật thà,tôi đã cố tình hỏi anh một câu,( đã  bao giờ anh thấy cuộc sống như thế này , khó khăn và chán nản không anh ? anh ấy trả lời chịu cực quen rồi mà em,anh hài lòng với cái anh đang có) anh cười,tôi xiêu người vì xấu hổ,vì nhục nhã,tôi tự hỏi mình đã làm được gì trong gia đình và cho mọi người còn anh lại là một người thân thiện,tôi tự hỏi vì sao anh cười,nụ cười anh hồn nhiên quá,nụ cười không chứa đựng sự ưu phiền như anh đã nói,nụ cười hồn nhiên  không  che giấu thứ gì….Và tôi biết tôi đã học được gì..Tôi cảm nhận và suy nghĩ nên tôi viết.. Viết bằng tâm thức bằng tình thương và sự chia sẻ , hiểu biết rằng con người ta sống không chỉ bằng tiền mà còn bằng cả cái tình, giết chết con người ta không phải là hoàn cảnh mà là sự suy giảm tụt dần ý chí.
Quí lắm cái tình nghĩa thôn quê,cái tình cảm ấm áp,vô cùng chan chứa tình  cảm của người dân nơi đây,sống ở thành phố tôi thấy dần mất đi cái cảm giác tình làng  nghĩa xóm, về đây sự đối đãi nồng nhiệt và hồn hậu của người dân thôn quê làm tôi ấm thêm cái cảm giác gần gũi được che chở,cái tình người chan chứa trong tâm hồn của người dân xứ này,yêu thương và san sẻ,dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn tiếp đãi anh em chúng tôi rất thân tình,thân lắm quí lắm,tôi quí bà của anh,hiền hậu và nhân lành bà ngoài 71,vẫn còn  mạnh khỏe “cuộc sống nơi đây nghèo khó,không có cao sang nhưng các con không chê, khoai sắn và gạo thì không thiếu” bà cụ nói với tôi,nhớ lắm.Tối hôm đó tôi và anh b gặp chú của anh,biết tôi là bạn học cùng lớp nên chú tỏ ra rất thân thiện và nồng nhiệt,tôi hỏi nghề nghiệp của  chú,chú bảo chú làm lâm tặc,tôi ngỡ ngàng,nhưng tôi tự thấu hiểu hoàn cảnh,chú giải thích rằng cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào nghề này,ở rừng núi kiếm đồng tiền nuôi gia đình  thì rất khó khăn,không được như người ở chốn chợ búa,kì lạ,chú cười chan hòa với sự đồng cảm trong tâm thức anh em tôi thật lớn hơn lúc nào cả.
Chiều hôm đó anh ấy dẫn anh em tôi đi dạo quanh thôn,đây gọi là làng thủy cam,lộc thủy,thuộc huế,hầu hết đời sống không được sung túc nhưng gia đình anh vẫn thuộc cảnh túng thiếu nhất nơi đây,anh dẫn tôi và anh b tham quan cảnh đồng ruộng,mùa đã đến,cánh đồng màu vàng bát ngát trải dài,lần đầu trải nghiệm tôi thấy hùng vĩ khi cánh đồng lúa nằm ngay dưới chân núi cao,những tầng mây xanh thẵm sương mờ bồng bềnh quanh núi cứ như với tay là tôi chạm đến chốn bồng lai tiên cảnh,chạm đến niềm hi vọng con người đang hướng tới nhưng xa lắm,cao lắm…Cao vô cùng cái nghị lực đặc biệt của những con người nhỏ bé và lớn lắm những sự thử thách của đấng tạo hóa nên thiên nhiên này nhưng đâu đó trong tiềm thức họ không oán trách than vãn mà là sự chiu đựng vinh quang.
“Sáng mai cho hai đứa con đi gặt lúa với,mệ à” cái tính tinh nghịch của anh b qua tôi,tôi cười.Vậy là được đi gặt lúa,thổn thức trong tâm trí,tối hôm đó tôi và anh b ngủ chung giường,vui, đơn sơ,tôi thấy trong đầu dường như không còn cái bộn bề,xô bồ của xã hội,những đồng tiền làm con người lu mờ,”nhân chi sơ tính bản thiện” tôi tự dưng thấu hiểu rằng con người chốn này thật là đáng quí,hồi chiều anh b có nói với tôi rằng anh sẽ viết bài tìm kiếm sư giúp đỡ từ công đoàn bên phía người công  giáo bên tổ chức mà đầu năm học anh đã có phổ biến nhóm hoạt động tình nghĩa “ ve chai yêu thương”,tôi nhớ lại cảnh anh mua bánh kẹo phân phát cho những đứa trẻ nghèo,bịch sữa,hộp bánh tôi chợt thấy hiểu anh hơn,vẻ đùa cợt hằng ngày dần mất đi mà thay vào đó là tình thương người,tình thương tôi có thể khẳng định trong lòng người công giáo luôn luôn tồn tại,như chúa GIÊ SU từng nói “ anh em hãy luôn yêu thương nhau”.
Sáng,tôi và anh b ra đồng,nói là ra đồng nhưng lúc tôi đi chẳng còn ai cả,tụi tôi lẽo đẽo theo sau.Nắng,núi và ruộng,cảm nhận khi ra đồng,gia đình anh chú,gì,bà và một số người hàng xóm,đã ra từ sớm,dưới ánh nắng đang ngày cang gay gắt của tiết trời nóng nực,tôi không gặt,không gánh,vì không có công việc nào phù hợp,vậy là suốt buổi tôi cầm máy tính quay cảnh gặt lúa và truyện trò cùng mọi người,tôi hỏi han và dần cảm thấy nóng ran cả lưng,mồ hôi nhỏ giọt,chỉ đứng chơi mà vậy,huống gì làm việc,tôi truyện trò kiêm công tác “đạo diễn” quay phim cố tìm hiểu về tâm thức của con người chất phác.anh b đã gánh được mấy bó lúa,anh trêu tôi chẵng làm được gì,tôi cười,nhưng rồi anh rủ tôi đi trốn vì không chịu nỗi,tôi cười phì phì.cuộc sống khó khăn nhưng bù lại cảnh vật chốn này thật đẹp và nhiều sông suối.chúng tôi tắm suối,tắm đập, “đập đá” “đập làng” chơi đùa vui vẻ rồi về nghỉ ngơi,lúc về mọi người đã gặt xong và đang dọn cơm trưa,một buổi tiệc nho nhỏ mừng gặt xong và là để chào đón anh em chúng tôi,trong bữa ăn tôi mở lại cảnh gặt lúa lúc mọi người trò chuyện mọi người cười giòn giã,âm vang trong lòng tôi,chiều hôm đó chúng tôi đi chơi ra biển 3 anh em và hai cô bạn,tôi không tắm,chỉ nhìn và ăn…cảnh biển đẹp,cảng chân mây không lớn như tôi nghĩ nhưng thanh bình và êm ả..trong lúc anh em chơi đùa một người trầm ngâm suy nghĩ và tôi miên man nhìn biển tự hỏi cái gì khiến họ suy nghĩ…
Lúc đi về,tôi đòi lái xe,tôi muốn nhìn trước cảnh vật,nhìn núi ,nhìn sông,nhìn thiên nhiên nhìn trước khi chia tay vì ngày mai chúng tôi lên đường thoải mái và sảng khoái là cảm giác bây giờ vẫn còn trong tôi,về nhà trời đã tối,tắm rửa và chúng tôi chuẩn bị tham dự thánh lễ.Lòng nôn nao,tham dự thánh lễ,buổi lể đơn sơ và nhỏ nhẹ,trong lể anh em tôi dường như là giọng nam chính,mặc dù giọng hát không được hay,cảm giác được hát thả hồn vào lời chúa thật thiêng liêng và kì diệu..sau lễ chúng tôi trò chuyện với mấy sơ , ở sở rất thoải mái,ăn chè và một cuộc hẹn uống cà phê do mấy chị pha chế vào sáng mai,về nhà trò chuyện ăn tối cùng chú,gì và bà nội,cuộc nói chuyện là lời chia tay và sự ân cần luyến tiếc của gia đình đối với anh em chúng tôi.
Tôi sẽ không nói đến lời chia tay vì nó thật sự xúc đông,cái bắt tay,cái ôm và lời hẹn sẽ quay lại là lời kết của cuộc hành trình,cảm giác ngồi trên xe đi về làm anh em tôi thấy nhớ biết bao cảnh vật con người nơi đây,trước khi về chung tôi ghé qua nhà mấy sơ uống cà phê,tâm sự rồi đến nhà cô bạn cùng lớp để ăn buổi trưa cùng gia đình trước khi lên đường,hai câu chuyện,nhưng không thể nói cả hai,vì tất cả là một sự sắp đặt,một điều bí mật mà không phải có thể nói chỉ có thể hiểu và cảm nhận……..
Tạm biệt nước ngọt,thủy lộc những con người và tình cảm nơi đây dành cho anh em chúng tôi sẽ mãi được chúng tôi trân trọng và giữ một nơi nào đó trong tâm hồn chúng tôi…Trên chuyến xe vang vọng một ca khúc…..Hòa núi sông,hòa dòng người xô bồ trên những chuyến xe,bỏ lại sau lưng chốn thanh bình…Chốn đơn sơ.
 Một số hình ảnh những ngôi nhà của người dân sống ở đây




                                                                                    Thanh Bình 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét